EU có thể cung cấp cho Ukraina khoản lợi nhuận hơn 15 tỷ USD từ tài sản Nga bị phong tỏa
Minh Sang
Kế hoạch của EU sử dụng lợi nhuận thu được từ tài sản bị phong tỏa của Ngân hàng Trung ương Nga có thể cung cấp cho Ukraina tới hơn 15 tỷ USD.
Theo tờ The New York Times, sau nhiều tháng tranh cãi chính trị, Liên minh châu Âu hôm 12/12 đã chính thức bắt đầu quá trình lâu dài, nhằm thực hiện lời cam kết sử dụng tiền từ tài sản ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng để tái thiết Ukraina.
Ủy ban châu Âu cho biết họ đã đồng ý với một đề xuất nêu chi tiết cách thức pháp lý, trong đó tiền lãi và các khoản thu nhập khác từ những tài sản này được nắm giữ tại các tổ chức tài chính châu Âu sẽ được sử dụng vì lợi ích của Ukraina.
Kế hoạch này có khả năng cung cấp cho Ukraina tới hơn 3 tỷ USD mỗi năm hoặc lên tới hơn 15 tỷ USD từ năm 2023 đến năm 2027. Tuy nhiên, những con số này có thể thay đổi tùy theo điều kiện thị trường.
Đề xuất này phải được Nghị viện châu Âu và tất cả 27 quốc gia thành viên chấp thuận và dự kiến sẽ gặp phải sự phản đối từ một số quốc gia.
Tờ báo cho biết Pháp, Đức và Ý đã bày tỏ sự phản đối, trong khi Hungary đang chặn một cơ chế tài trợ riêng cho Kyiv, cơ chế mà các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận vào cuối tuần này.
Liên Thành
Hoa Kỳ trừng phạt các thực thể ở Trung Quốc, Nga và nhiều nước khác liên quan đến chiến tranh Ukraina
Ngày 12/12, Hoa Kỳ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 250 cá nhân và tổ chức vì trốn tránh các lệnh trừng phạt mà Washington và các đồng minh áp lên Nga vì xâm lược Ukraina.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng các công cụ theo ý mình để thúc đẩy trách nhiệm giải trình đối với tội ác của Nga ở Ukraine cũng như những người tài trợ và hỗ trợ cỗ máy chiến tranh của Nga”.
Bộ Tài chính cho biết họ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một mạng lưới gồm 4 thực thể và 9 người có trụ sở tại Trung Quốc, Nga, Hồng Kông và Pakistan vì tạo điều kiện và mua bán vũ khí và công nghệ do Trung Quốc sản xuất cho Nga.
Theo Bộ Tài chính, mạng lưới này đã tìm cách lách các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với việc xuất khẩu các vật liệu liên quan đến quân sự.
Mỹ cũng nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và các công ty có trụ sở tại Trung Quốc liên quan đến vận chuyển công nghệ, thiết bị và đầu vào, bao gồm vòng bi hoặc vòng bi lăn, các bộ phận máy bay và hệ thống X-quang.
Các công ty có trụ sở tại Trung Quốc bị nhắm mục tiêu bao gồm các công ty hình ảnh vệ tinh thương mại mà Bộ Tài chính cho biết đã cung cấp hình ảnh quan sát có độ phân giải cao cho tập đoàn lính đánh thuê Wagner.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng nhắm mục tiêu vào các thực thể Trung Quốc liên quan đến việc mua sắm các linh kiện vi điện tử cho tập đoàn nhà nước Rostec của Nga, vốn đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ.
Washington cho biết các thiết bị vi điện tử đang được sử dụng để phát triển các hệ thống tác chiến điện tử. Các công ty ở Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Hồng Kông cũng bị liệt vào danh sách đen.
Hoa Kỳ còn nhắm mục tiêu vào ba công ty đang phát triển nhà ga khí đốt tự nhiên hóa lỏng Ust-Luga, một cơ sở tại cảng biển Baltic ở phía tây bắc Nga do Gazprom và RusGazDobycha vận hành.
Khu phức hợp chưa được xây dựng này là một phần trong chiến lược của Gazprom nhằm chuyển trọng tâm sang chế biến và sẵn sàng trở thành nhà máy xử lý khí đốt lớn nhất của Nga và là một trong những nhà máy lớn nhất thế giới về sản lượng.
Các biện pháp trừng phạt được áp dụng đối với các công ty có trụ sở tại Nga là Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ phương Bắc, Công ty cổ phần Nhà máy máy nén khí Kazan và Công ty trách nhiệm hữu hạn Gazprom Linde Engineering.
Đại sứ quán Nga tại Washington đã không phản hồi ngay lập tức. Nga chỉ trích các biện pháp trừng phạt của phương Tây là bất hợp pháp và nói rằng chúng sẽ không cản trở sự phát triển nền kinh tế của nước này.
Ngày 12/12, ông Lưu Bằng Vũ (Liu Pengyu), người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, cho biết Trung Quốc quản lý xuất khẩu quân sự và công dụng kép một cách có trách nhiệm, đồng thời phản đối việc Hoa Kỳ sử dụng các biện pháp trừng phạt mà ông gọi là “đơn phương” và “bất hợp pháp”.
Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ giấu tên nói với Reuters rằng trong khi Thổ Nhĩ Kỳ chỉ áp đặt các lệnh trừng phạt được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua và phản đối các biện pháp đơn phương, thì Ankara đã thực hiện các biện pháp để giảm thiểu mọi hành vi lách lệnh trừng phạt.
2 quan chức Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt nhân ngày đặc biệt
Liên Thành
Theo Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ban hành Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền vào ngày 10 tháng 12, Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ tài chính Hoa Kỳ đã công bố áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với 20 cá nhân từ 9 quốc gia vì vi phạm nhân quyền, trong đó có 2 quan chức Trung Quốc liên quan đến vấn đề Tân Cương.
Các quan chức Trung Quốc bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ liệt vào danh sách vi phạm nhân quyền là Hồ Liên Hợp (胡联合), phó trưởng Văn phòng Nhóm Điều phối Công tác Tân Cương của Ủy ban Trung ương Đảng, cơ quan có vai trò quan trọng trong việc thực thi các chính sách Tân Cương của Bắc Kinh, và ông Cao Kỳ (高琪), phó thống đốc khu vực Y lê (Yili) và từng là lãnh đạo cục an công an địa phương.
Về vấn đề này, nhà bình luận Lam Thuật (蓝述), chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc phân tích rằng: Việc Hoa Kỳ trừng phạt hai quan chức vi phạm chính sách Tân Cương nhân dịp kỷ niệm 75 năm Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, đã thể hiện rõ ràng hai khía cạnh.
“Một mặt, đó là lập trường không thể lay chuyển của chính phủ Hoa Kỳ trong việc kiềm chế ĐCSTQ và về vấn đề vi phạm nhân quyền; mặt khác, là khi phản đối ĐCSTQ, chính phủ Hoa Kỳ sẽ không nhượng bộ dưới bất kỳ hình thức nào về vấn đề nhân quyền vì lợi ích kinh tế.
Trên thực tế, hiện tại tất cả các nước phương Tây về cơ bản đều có quan điểm này, cho dù đó là Hội nghị thượng đỉnh APEC vừa kết thúc được tổ chức tại San Francisco vào tháng 11; hay các cuộc đàm phán giữa tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và người đồng cấp Tập Cận Bình; hay trong các cuộc đàm phán tại hội nghị thượng đỉnh EU-Trung Quốc vừa kết thúc, chúng ta thấy rằng không có chính phủ nào ở các nước phương Tây có bất kỳ thỏa hiệp nào với ĐCSTQ về các vấn đề nhân quyền vì lợi ích kinh tế”.
Nhà bình luận Lam Thuật nói thêm: “Nguyên nhân chính là các nước phương Tây hiện nay thấy rất rõ ràng rằng, bằng cách giúp ĐCSTQ phát triển nền kinh tế Trung Quốc thì việc cải thiện nhân quyền cho người dân Trung Quốc về cơ bản là không thể. Nó không những không có cách nào giúp cải thiện nhân quyền cho người dân Trung Quốc mà còn khiến an ninh của toàn thế giới tự do ngày càng bị ĐCSTQ đe dọa”.
Nhà bình luận Lam Thuật cho biết thêm rằng, nói cách khác, việc giúp ĐCSTQ phát triển nền kinh tế Trung Quốc sẽ không những không cải thiện được nhân quyền của Trung Quốc mà còn có thể làm suy yếu thêm nhân quyền của tất cả các quốc gia trên thế giới. Chủ yếu là người dân tại thế giới tự do ở các nước phương Tây, cũng bị ĐCSTQ đe dọa. Vì vậy, hoàn toàn không có cách nào để đạt được bất kỳ thỏa hiệp nào với ĐCSTQ về vấn đề nhân quyền.
Các biện pháp trừng phạt được công bố hôm 8/12 cũng nhắm vào 13 cá nhân đã thực hiện hoặc dung túng hành vi hiếp dâm và các hình thức bạo lực tình dục khác ở Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo, Haiti và Nam Sudan.
Ngoài ra, hai quan chức Taliban đã bị coi là vi phạm nhân quyền có liên quan đến việc đàn áp quyền của phụ nữ và trẻ em gái.
Hai sĩ quan tình báo Iran đã bị xử phạt vì vai trò của họ trong việc trấn áp phe đối lập và các cuộc biểu tình ôn hòa của chính phủ.
Phó Thủ tướng Nga cùng phái đoàn thăm Trung Quốc
Anh Tuấn
Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, người phụ trách dầu khí hàng đầu của Tổng thống Vladimir Putin, sẽ dẫn đầu phái đoàn Nga tới Trung Quốc để tham gia vào một ủy ban liên chính phủ về năng lượng.
Chính phủ Ngày ngày 11/12 cho biết, phái đoàn gồm 20 quan chức sẽ đến thăm Trung Quốc từ ngày 12 đến 16/12.
Trung Quốc đã trở thành một trong những đối tác thương mại chính của Nga. Trung Quốc cùng với Ấn Độ đã mua một lượng lớn dầu xuất khẩu của Nga, mặt hàng mà Matxcova đã chuyển hướng khỏi châu Âu sau các lệnh trừng phạt vì xâm lược Ukraina.
Nga cũng tìm cách tăng nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên cho Trung Quốc lên khoảng 100 tỷ mét khối mỗi năm trước năm 2030, dự kiến sẽ được vận chuyển qua đường ống Power of Siberia 1 trong năm nay.
Matxcova đã tham gia vào các cuộc đàm phán kỹ lưỡng với Trung Quốc về đường ống Power of Siberia 2, được thiết kế để vận chuyển khí đốt tự nhiên của Nga từ phía bắc Siberia tới Trung Quốc qua Mông Cổ.
Philippines: ‘Những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc nói không giống với những gì họ làm’
Liên Thành 12/12/2023 319 lượt xem
Philippines hôm qua đã triệu tập khẩn cấp và xem xét trục xuất đại sứ Trung Quốc tại nước này. Hành động quyết liệt này của Philippines liên quan đến việc tàu tiếp tế của họ trên biển Đông bị tàu Trung Quốc tấn công.
Như đã đưa tin, vào cuối tuần qua, các tàu của Trung Quốc đã tấn công các tàu tiếp tế của Philippines trong đó có cả một tàu chở các quan chức quân sự cấp cao của nước này. Trước hành động tấn công từ phía Trung Quốc, chính quyền Philippines đã công khai gọi đây là một “sự leo thang nghiêm trọng”.
Theo nguồn tin từ hãng Reuters, Philippines liên tục cáo buộc tàu tuần duyên và dân quân biển Trung Quốc liên tục bắn vòi rồng áp suất cao vào các tàu tiếp tế của Philippines, gây “hư hỏng động cơ nghiêm trọng” cho một trong số các con tàu tiếp tế và sau đó tàu Trung Quốc còn “cố tình” đâm vào một tàu tiếp tế khác.
Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Philippines, ông Romeo Brawner hôm qua cho biết chiếc tàu chở ông đã bị các tàu Trung Quốc phun nước và bắn trúng.
Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines ông Jonathan Malaya cho biết tại một cuộc họp báo“Đã có sự leo thang nghiêm trọng trong hành vi của các đặc vụ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”. Tại buổi họp báo phía Philippines cũng cung cấp các hình ảnh về vụ tấn công trên biển của phía Trung Quốc.
Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Philippines, nói với đài phát thanh Philippines rằng ông ‘không bị thương’ trong vụ pháo nước và ông ‘không tin Đảng Cộng sản Trung Quốc biết ông’ có mặt trên tàu.
Philippines đã gửi công hàm phản đối ngoại giao chống lại hành vi “xâm lược” của ĐCSTQ ở Biển Đông và lập tức triệu tập đại sứ Trung Quốc.
Các quan chức của Bộ Ngoại giao Philippines cho rằng hành động của ĐCSTQ đã “gây ra mối đe dọa đối với hòa bình, trật tự và an ninh”.
Các tàu Trung Quốc đã nhiều lần sử dụng vòi rồng áp suất cao chống lại các tàu Philippines đang thực hiện nhiệm vụ tiếp tế. Sự kiện leo thang đối đầu trên biển giữa Trung Quốc và Philippines diễn ra chưa đầy một tháng sau khi lãnh đạo hai nước gặp nhau trong hội nghị thượng đỉnh APEC ở San Francisco, với kỳ vọng tìm ra giải pháp cho vấn đề Biển Đông.
Hãng AFP đưa tin người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Teresita Daza cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Hai đầu tuần rằng “Những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc nói và hứa không giống với những gì đang xảy ra ở vùng biển này”.
Đại diện Bộ NGoại giao nước này cho biết công hàm ngoại giao phản đối hành vi trên đã được gửi đi và “đại sứ Trung Quốc cũng đã được triệu tập”. Và căng thẳng hơn khi phía Philippines cho biết họ đang xem xét việc trục xuất Đại sứ Trung Quốc tại Philippines.
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã nhiều lần chỉ trích hành vi “hung hăng” của Trung Quốc và tìm kiếm mối quan hệ chặt chẽ hơn với đồng minh là Mỹ.
Trong khi đó, truyền thông Đảng Cộng sản Trung Quốc lúc này lại cho rằng Philippines đang chịu sự kích động, xúi giục của các thế lực bên ngoài”. Vẫn như thường lệ truyền thông Trung Quốc không chỉ đích danh thế lực bên ngoài là quốc gia nào và liên tục khẳng định chủ quyền của họ ở gần như toàn bộ khu vực Biển Đông.
Chính quyền Philippines cật lực phản đối luận điệu này của Trung Quốc và họ cho rằng quân đội Mỹ không hề tham gia vào sứ mệnh tiếp tế.
Ông Marcos Jr. khẳng định rằng sự hiện diện của tàu cảnh sát biển và tàu dân quân Trung Quốc ở vùng biển Philippines là bất hợp pháp và vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế.
Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, các cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí Mỹ- Trung dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu năm 2024 và sẽ tiến đến việc thành lập một cơ quan kiểm soát vũ khí giữa hai nước, và xem xét xây dựng cơ chế thông báo phóng tên lửa đạn đạo từ Trung Quốc.
Toà Bạch Ốc cho biết hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung hồi tháng trước đã nhất trí về kiểm soát vũ khí và chỉ đạo các quan chức cấp cao của cả hai bên thực hiện các hành động tiếp theo.
Quan chức này nói với Nikkei Asia rằng thông báo này rất quan trọng và việc Trung Quốc đạt được thỏa thuận này cho thấy họ dường như hiểu hơn về tầm quan trọng của sự hoà bình và ổn định.
Quan chức này bác bỏ quan điểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc rằng Mỹ và Trung Quốc cần xây dựng lòng tin trước khi đưa ra các bước đi cụ thể. Mà cho biết rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc trước tiên cần phát triển các bước đi sơ bộ, như thông báo phóng tên lửa, để xây dựng mối quan hệ tin cậy.
Các quan chức hai bên cũng từ chối tiết lộ thêm thông tin chi tiết về cơ chế kiểm soát mới này, nhưng họ cho biết một thỏa thuận song phương tương tự giữa Hoa Kỳ và Nga sẽ đóng vai trò là hình mẫu cho khuôn khổ quan hệ Mỹ-Trung.
Thỏa thuận giữa Mỹ và Nga, được ký năm 1988 trong Chiến tranh Lạnh, thoả thuận này yêu cầu cả hai bên phải thông báo cho nhau khi có kế hoạch phóng tên lửa chiến lược như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).
Dù quan hệ giữa Mỹ và Nga đã xấu đi nghiêm trọng kể từ khi chiến tranh Nga-Ukraina bùng nổ, Nga vẫn sẽ thông báo trước cho Mỹ về các vụ thử tên lửa đạn đạo, điều này cho thấy Điện Kremlin vẫn hiểu tầm quan trọng của việc tránh phạm phải những sai lầm đáng tiếc.
Ngũ Giác Đài cảnh báo rằng Trung Quốc đã phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm để ngăn chặn sự can dự của Mỹ vào các cuộc xung đột ở Tây Thái Bình Dương bằng khả năng đáp trả nhắm vào lục địa Mỹ.
Các quan chức Mỹ cho biết các quy định về sử dụng trí tuệ nhân tạo cho quân đội cũng sẽ là một vấn đề quan trọng khác trong các cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí trong tương lai.